Gởi tin nhắn cho Chi rồi mà thấy cũng không tới nỗi nào! "...Đêm chia tay không nhiều nước mắt. Phải chăng trong anh cũng nhạt phai...". Có lẽ mấy tháng không gặp mặt nên đã nhạt nhòa bớt. Có lẽ, mình đã rất thoải mái, không gượng ép, không cố yêu nên vậy! Lúc đầu, nghĩ là sẽ để cho Chi chờ đợi mỏi mòn luôn! Nhưng nghĩ lại thì mình mỏi mòn thì có. Một tháng chuyển sang đây ở, Chi hoàn toàn không hề hấn gì! Thêm vài tháng không gặp nhau nữa thì có lẽ đã hết!
Buồn thiệt! Tự nhiên nhớ tới Út Muộc ! Cũng y như vậy! Tự thương, tự nhớ rồi tự chia tay!
Wednesday, March 19, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment