Tự nhiên gặp Ch 2 lần! Sáng nay, thấy mặt ghét ghê! Dễ thương hơn 1 chút. Hình như Ch đeo kiếng thì dễ thương hơn. MÀ hình như con gái đeo kiếng lâu ngày thì ai cũng vậy! Đeo riết rồi mắt nó nhỏ hí!
Gặp Ch mình cảm thấy cũng buồn lắm! Rồi cũng vậy thôi! Rồi cũng như bao người khác mà thôi! Tưởng gì chứ nay thì hết hy vọng, mong tưởng gì thêm! Mà có buồn thì hình như gặp Ch thì cuộc sống thoải mái hơn. Dù gì còn có thể gặp 1 người mà mình thích. S thì hoàn toàn không được. Tới Ch cũng vậy! Muốn gặp quá trời, thức sớm hoài không được. Hoài mà không gặp. Nghe thất vọng, chán nản sao!
Monday, December 3, 2007
Rừng chưa thay lá
Hôm qua, mua 2 CD tình khúc bất tử. CD 3 có bài "Rừng chưa thay lá" hay ghê!
"Xuân xưa, mình chung đôi bóng
Xuân này, mình ngóng trông nhau
Hun hút phương trời vô vọng"
Đang ngủ, cảm thấy mình đang đứng giữa rừng núi, xung quanh là núi và cây. Nghe cô đơn, lạc lõng kinh khủng. Đứng nhìn xung quanh, nhìn mãi mà không thấy bóng người thương. Vô vọng! Hồi đó, nhìn về tp chờ người đó. Chả biết làm sao! Có chờ mới biết hun hút, vô vọng là sao. Thời đó chưa có điện thoại nên vậy! Liên lạc với nhau khó khăn vô cùng. MÀ thời nay, nếu không biết số của nhau cũng mệt
"Xuân xưa, mình chung đôi bóng
Xuân này, mình ngóng trông nhau
Hun hút phương trời vô vọng"
Đang ngủ, cảm thấy mình đang đứng giữa rừng núi, xung quanh là núi và cây. Nghe cô đơn, lạc lõng kinh khủng. Đứng nhìn xung quanh, nhìn mãi mà không thấy bóng người thương. Vô vọng! Hồi đó, nhìn về tp chờ người đó. Chả biết làm sao! Có chờ mới biết hun hút, vô vọng là sao. Thời đó chưa có điện thoại nên vậy! Liên lạc với nhau khó khăn vô cùng. MÀ thời nay, nếu không biết số của nhau cũng mệt
Wednesday, November 21, 2007
một lần cuối cho em
một lời cuối cho em. thôi nhe nghe em , mình xa nhau từ đây, mình xa mãi mãi, ân tình đã phôi pha.
A! mình cũng không biết
A! mình cũng không biết
Monday, October 22, 2007
Truyện ngắn Nghỉ ngơi đôi chút, X. ơi
TT - Mình đem lòng yêu một người mà người ấy không yêu lại là chuyện không thể níu kéo. Đã là cái không thể thì suốt đời cũng không thể. Nhưng trong hoàn cảnh ấy có một cái có thể, đó là mình có thể bỏ cuộc, không yêu nữa X. ạ. Không quá khó đâu, chẳng qua vì X. ngoan cố, không chịu thử bỏ cuộc đấy thôi.
Mình nói vậy, X. có thể bảo là mình nói cho có, cho hay, chứ chẳng dễ dàng gì ai làm được. Không phải là nói cho có đâu X. ạ, mình đang nói rất thật đấy. Vì mình đã trải qua nên mình biết. Lúc trước, mình cũng như X. bây giờ vậy. Lúc ấy, mình cứ cố chấp, cứ tạo ra một cuộc đua dành cho riêng mình. Mình cứ ngỡ cuộc đua ấy là dành cho cả mình và người ấy của mình nữa. Nhưng không phải vậy, cuộc hành trình ấy mới cô độc làm sao, nghiệt ngã làm sao! Giống như cuộc hành trình của X. bây giờ vậy. X. đang chạy đua một mình đấy X. ạ, mình thì dửng dưng lắm với cuộc đua của X.
Chạy hoài rồi cũng có lúc tự thấy mỏi phải không X.? Nhưng mình khác X. là mình đã một lần thử dừng lại ven đường, nghỉ ngơi đôi chút. Ban đầu thì mình chỉ nghĩ là nghỉ ngơi đôi chút thôi, vì cái đường đua tuy có nghiệt ngã, có vắt kiệt sức lực của mình thực sự thì với mình, nó vẫn cực kỳ hẫp dẫn (nó hấp dẫn ra sao thì X. cũng đang trải nghiệm đúng không nào?). Thật sự là mình cũng không ngờ, không ngờ cái cảm giác được nghỉ ngơi, được xả hơi bên đường đua vốn nghiệt ngã và cô độc kia lại khiến mình thanh thản, bình yên đến lạ. Từ cái sự bình yên, thanh thản hiếm có ấy mình quyết định không chạy đua nữa. Và đó là một quyết định sáng suốt nhất đời mà mình có được X. ạ. X. nên học mình, thử một lần nghỉ ngơi đi, cầu mong X. đấy!
Bây giờ, X. thấy đấy, mình chỉ "tản bộ" và quan sát cuộc hành trình của người ấy thôi. Ai đó viết rằng thà cứ như hai đường thẳng song song, rọi vào nhau trên suốt cuộc hành trình còn hơn là kết dính hoặc cố tình kết dính vào làm một, nhưng lại chẳng mang lại niềm vui, hạnh phúc. Hai đường thẳng song song thì không bao giờ va chạm để rồi ghét nhau, và đương nhiên sẽ song song cho đến cuối cuộc hành trình của mỗi cuộc đời. Còn hai đường thẳng cắt nhau thì dù có khi chạm nhau "tóe lửa" trong đôi chút đấy, nhưng nếu không trùng nhau thì sao chứ? Rất có thể sẽ lệch phương để mỗi người xuôi về một hướng thật xa xôi…
X. ạ, mình không yêu X. là một nhẽ, nhẽ thứ hai là mình không thể yêu X. Hai nhẽ này cộng lại có nghĩa là mình muốn làm một đường thẳng song song bên cạnh X. thôi. Mãi mãi, cho đến hết cuộc đời vẫn vậy. Nhưng mình thấy X. cố tình không hiểu. X. viện nhiều lý do lắm để đường thẳng của đời mình và của X. xích lại gần nhau. X. bảo X. sẵn sàng làm tất cả vì mình. Nhưng mình không muốn những sự hi sinh đó.
X. cứ thử tưởng tượng rằng có một người khác mà X. chỉ có thể xem họ là bạn thôi, nói với X. rằng người ta yêu X. vô cùng thì X. có cảm động không? X. có muốn dính dáng cuộc đời của mình vào cuộc đời của người ta không? Trả lời câu này của mình rồi thì X. phải hiểu là vì sao mình với X., chúng ta không thể đâu X. ạ.
Thứ nữa là mình không muốn X. chịu quá nhiều đau buồn khi gắn kết cuộc đời vào cuộc đời mình. Nếu mình với X. chúng ta là một cặp thì sao nhỉ? X. sẽ yêu thương mình bằng cả trái tim. Mình sẽ chỉ yêu X. bằng trách nhiệm thôi ư? Thế với X. là không công bằng tí nào. Rồi một ngày nào đó X. sẽ từ buồn chán, đến mức nản lòng rồi sinh ra oán hận tất cả, oán hận cả mình.
Người đời bảo yêu lắm thì cắn đau là như thế. Khi đã như thế rồi thì dù mình với X. muốn là hai đường thẳng song song với nhau cũng không được nữa rồi. Hai đường thẳng song song ít nhất cũng phải vui vẻ khi trông thấy mặt nhau X. ạ. Như mình với người ấy của mình bây giờ nè, chúng mình vẫn là bạn thân của nhau nên vẫn là hai đường thẳng dõi theo cuộc đời của nhau, mãi mãi…
Vậy thì, tốt hơn hết là X. hãy rút lui bằng cách thử nghỉ ngơi dọc đường đôi chút nhé. Nghỉ ngơi sẽ thấy mình sáng suốt và minh mẫn hơn rất nhiều X. ạ. Sau cuộc nghỉ ngơi, mình tin rằng mình và X. với cả người mà mình yêu trước đây nữa sẽ được trọn đời bên nhau. Chúng ta là ba đường thẳng cứ song song dõi vào cuộc đời của nhau trên mỗi bước đường đời X. nhé.
Truyện 923 chữ của MỄ THÀNH THUẬN
Đọc bài này thấy thoải mái ghê! Mình từ bỏ.
Mình nói vậy, X. có thể bảo là mình nói cho có, cho hay, chứ chẳng dễ dàng gì ai làm được. Không phải là nói cho có đâu X. ạ, mình đang nói rất thật đấy. Vì mình đã trải qua nên mình biết. Lúc trước, mình cũng như X. bây giờ vậy. Lúc ấy, mình cứ cố chấp, cứ tạo ra một cuộc đua dành cho riêng mình. Mình cứ ngỡ cuộc đua ấy là dành cho cả mình và người ấy của mình nữa. Nhưng không phải vậy, cuộc hành trình ấy mới cô độc làm sao, nghiệt ngã làm sao! Giống như cuộc hành trình của X. bây giờ vậy. X. đang chạy đua một mình đấy X. ạ, mình thì dửng dưng lắm với cuộc đua của X.
Chạy hoài rồi cũng có lúc tự thấy mỏi phải không X.? Nhưng mình khác X. là mình đã một lần thử dừng lại ven đường, nghỉ ngơi đôi chút. Ban đầu thì mình chỉ nghĩ là nghỉ ngơi đôi chút thôi, vì cái đường đua tuy có nghiệt ngã, có vắt kiệt sức lực của mình thực sự thì với mình, nó vẫn cực kỳ hẫp dẫn (nó hấp dẫn ra sao thì X. cũng đang trải nghiệm đúng không nào?). Thật sự là mình cũng không ngờ, không ngờ cái cảm giác được nghỉ ngơi, được xả hơi bên đường đua vốn nghiệt ngã và cô độc kia lại khiến mình thanh thản, bình yên đến lạ. Từ cái sự bình yên, thanh thản hiếm có ấy mình quyết định không chạy đua nữa. Và đó là một quyết định sáng suốt nhất đời mà mình có được X. ạ. X. nên học mình, thử một lần nghỉ ngơi đi, cầu mong X. đấy!
Bây giờ, X. thấy đấy, mình chỉ "tản bộ" và quan sát cuộc hành trình của người ấy thôi. Ai đó viết rằng thà cứ như hai đường thẳng song song, rọi vào nhau trên suốt cuộc hành trình còn hơn là kết dính hoặc cố tình kết dính vào làm một, nhưng lại chẳng mang lại niềm vui, hạnh phúc. Hai đường thẳng song song thì không bao giờ va chạm để rồi ghét nhau, và đương nhiên sẽ song song cho đến cuối cuộc hành trình của mỗi cuộc đời. Còn hai đường thẳng cắt nhau thì dù có khi chạm nhau "tóe lửa" trong đôi chút đấy, nhưng nếu không trùng nhau thì sao chứ? Rất có thể sẽ lệch phương để mỗi người xuôi về một hướng thật xa xôi…
X. ạ, mình không yêu X. là một nhẽ, nhẽ thứ hai là mình không thể yêu X. Hai nhẽ này cộng lại có nghĩa là mình muốn làm một đường thẳng song song bên cạnh X. thôi. Mãi mãi, cho đến hết cuộc đời vẫn vậy. Nhưng mình thấy X. cố tình không hiểu. X. viện nhiều lý do lắm để đường thẳng của đời mình và của X. xích lại gần nhau. X. bảo X. sẵn sàng làm tất cả vì mình. Nhưng mình không muốn những sự hi sinh đó.
X. cứ thử tưởng tượng rằng có một người khác mà X. chỉ có thể xem họ là bạn thôi, nói với X. rằng người ta yêu X. vô cùng thì X. có cảm động không? X. có muốn dính dáng cuộc đời của mình vào cuộc đời của người ta không? Trả lời câu này của mình rồi thì X. phải hiểu là vì sao mình với X., chúng ta không thể đâu X. ạ.
Thứ nữa là mình không muốn X. chịu quá nhiều đau buồn khi gắn kết cuộc đời vào cuộc đời mình. Nếu mình với X. chúng ta là một cặp thì sao nhỉ? X. sẽ yêu thương mình bằng cả trái tim. Mình sẽ chỉ yêu X. bằng trách nhiệm thôi ư? Thế với X. là không công bằng tí nào. Rồi một ngày nào đó X. sẽ từ buồn chán, đến mức nản lòng rồi sinh ra oán hận tất cả, oán hận cả mình.
Người đời bảo yêu lắm thì cắn đau là như thế. Khi đã như thế rồi thì dù mình với X. muốn là hai đường thẳng song song với nhau cũng không được nữa rồi. Hai đường thẳng song song ít nhất cũng phải vui vẻ khi trông thấy mặt nhau X. ạ. Như mình với người ấy của mình bây giờ nè, chúng mình vẫn là bạn thân của nhau nên vẫn là hai đường thẳng dõi theo cuộc đời của nhau, mãi mãi…
Vậy thì, tốt hơn hết là X. hãy rút lui bằng cách thử nghỉ ngơi dọc đường đôi chút nhé. Nghỉ ngơi sẽ thấy mình sáng suốt và minh mẫn hơn rất nhiều X. ạ. Sau cuộc nghỉ ngơi, mình tin rằng mình và X. với cả người mà mình yêu trước đây nữa sẽ được trọn đời bên nhau. Chúng ta là ba đường thẳng cứ song song dõi vào cuộc đời của nhau trên mỗi bước đường đời X. nhé.
Truyện 923 chữ của MỄ THÀNH THUẬN
Đọc bài này thấy thoải mái ghê! Mình từ bỏ.
Monday, October 15, 2007
Monday, September 24, 2007
Friday, September 21, 2007
Bao nhiêu ước mơ nay phai tàn
Một ngày duyên chưa thắm, chuyến đò xưa sao nỡ quên. Thương !thương!
yêu , yêu còn yêu tiếng cười, ngày mới quen nhau
Em ơi!
hương xưa ái ân
Sáng nay, đi xe buýt, thấy tiệm có bán bún chả Nha Trang
yêu , yêu còn yêu tiếng cười, ngày mới quen nhau
Em ơi!
hương xưa ái ân
Sáng nay, đi xe buýt, thấy tiệm có bán bún chả Nha Trang
Saturday, August 25, 2007
Bữa nay, không về quê! ở lại để làm CD kỷ niệm rồi làm thẻ xe buýt luôn!
Không nghĩ thì thôi! Nghĩ tới thấy buồn kinh khủng. Anh nhiều lúc vẫn nghĩ em đang giỡn thôi! Nhưng nghĩ lời chị Hằng, chị Vân thì lại thôi! Em đã có gia đình! Gặp Ch cũng vậy! Anh vẫn Ch giỡn nhưng nghĩ tới nghĩ lui thì thấy chả ai lại giỡn chuyện như vậy! Hơn nữa, Ch là người rất nghiêm túc. Mà cũng như em thôi! Nghĩ em giỡn mà cuối cùng thành thiệt! Nghĩ Ch giỡn thì chắc thêm 1 lần mệt mỏi.
S! Hồi em xuống xe ở Nha Trang, anh đã đưa cái nón mà em mua ở Thành Nội. Đưa xong, anh thấy tiếc. Sao anh chả có cái gì của em ? thấy trống trải vô cùng. Nghĩ tới nghĩ lui thì thấy cũng không sao vì vẫn còn mấy tấm hình. Bây giờ, có hình rồi! Đúng là chỉ có mấy tấm! Tiếc kinh khủng!
Anh tính nói với em điều đó! Nhưng anh sợ em đau khổ và quá phũ phàng mà anh cũng chả thấy vui. Thôi thì mình cứ email cho nhau.
Tấm hình 2 đứa chụp dưới gốc cây lăng Tự Đức có lẽ là tấm đẹp nhất mà 2 đứa chụp chung. Lúc đầu, anh nghĩ đó là tấm duy nhất mà em nghiêng đầu vào anh. Lúc này, anh mới thấy thêm 1 tấm nữa! Tấm ở Bà Nà. Lúc đó, em chưa nói sự thật cho anh nghe! Hôm qua, đi xe buýt, nghĩ tới tấm 2 đứa chụp trước miễu trong hang ở Ngũ Hành Sơn, anh thấy mắc cười ghê! Hình như, em lúc đó quay mặt chỗ khác vì em mắc cỡ thì phải ? Chụp trước miễu là cầu duyên mà! Mà anh hồi đó ngu thiệt! Cứ nghĩ là em không thích. ! Ừ! mà em cũng có 1 chút gì không thích! Hơi vội vàng!
S! Anh tính mình đừng email nữa! Anh không muốn mình là nguyên nhân tan vỡ của 2 người. Khi nào, em cần thì tìm anh. Khi đó, 2 đứa sẽ thoải mái, tự do. Anh sẵn sàng cho em vào danh sách ứng viên của em! heheheheh! Vậy tốt hơn! Với chồng, em thấy không trọn vẹn, mà với anh thì chả có gì! Bữa nay, anh thấy dễ chịu hơn khi nghĩ tới chuyện đó! Chắc cũng nhờ mấy file Power Point. Cái duyên nợ, và cái của anh Trung là 2 cái hay nhất! Không phải duyên nợ mà là duyên may và lựa chọn. Nợ thì có vẻ như chuyện hợp thành hoàn toàn là chuyện của trời đất, không có chút gì đắn đo, suy nghĩ của con người. Con người theo ý đó hoàn toàn thụ động
Mấy bữa nay, anh toàn hát bài em thích , bài "Đám cưới đầu xuân". Hát nhiều mới thấy được 1 chút vui! Bài đó lúc đầu hát lên anh sợ lắm! Nó quyến luyến kỷ niệm cũ, cái đã qua đi, là cái luôn mất, không bao giờ có trở lại . Lúc trước, có lần về quê, buồn bã, nhó bạn, anh thấy tiếc kinh khủng, sao hồi đi học không đi chơi với bạn? . Không biết phải làm sao! Thấy trống vắng, thiếu thốn không biết phải làm sao? Rồi anh nghĩ em và OX ngày xưa hát bài này.....
Bữa trước, anh nói bánh trung thu Đồng Khánh, mà em không nhớ lúc ở Lăng Tự Đức. Anh thấy cũng hơi buồn! Bữa nay, ngồi xe buýt, qua cầu, anh nghĩ mình hơi ích kỷ. Toàn nghĩ tới bản thân. Đáng lẽ phải quan tâm tới suy nghĩ, cảm xúc, kỷ niệm của em. Thay đổi! Chắc dài lâu thì việc thay đổi sẽ dễ chịu hơn. Nếu gấp quá thì dễ bị gượng ép.
Lần ở Đà Nẵng, những gì anh nói có lẽ chỉ là những lời anh muốn nói với người yêu của mình mà anh đã mong đợi, chứ chưa là những lời thật lòng mà anh muốn nói với em.
Không nghĩ thì thôi! Nghĩ tới thấy buồn kinh khủng. Anh nhiều lúc vẫn nghĩ em đang giỡn thôi! Nhưng nghĩ lời chị Hằng, chị Vân thì lại thôi! Em đã có gia đình! Gặp Ch cũng vậy! Anh vẫn Ch giỡn nhưng nghĩ tới nghĩ lui thì thấy chả ai lại giỡn chuyện như vậy! Hơn nữa, Ch là người rất nghiêm túc. Mà cũng như em thôi! Nghĩ em giỡn mà cuối cùng thành thiệt! Nghĩ Ch giỡn thì chắc thêm 1 lần mệt mỏi.
S! Hồi em xuống xe ở Nha Trang, anh đã đưa cái nón mà em mua ở Thành Nội. Đưa xong, anh thấy tiếc. Sao anh chả có cái gì của em ? thấy trống trải vô cùng. Nghĩ tới nghĩ lui thì thấy cũng không sao vì vẫn còn mấy tấm hình. Bây giờ, có hình rồi! Đúng là chỉ có mấy tấm! Tiếc kinh khủng!
Anh tính nói với em điều đó! Nhưng anh sợ em đau khổ và quá phũ phàng mà anh cũng chả thấy vui. Thôi thì mình cứ email cho nhau.
Tấm hình 2 đứa chụp dưới gốc cây lăng Tự Đức có lẽ là tấm đẹp nhất mà 2 đứa chụp chung. Lúc đầu, anh nghĩ đó là tấm duy nhất mà em nghiêng đầu vào anh. Lúc này, anh mới thấy thêm 1 tấm nữa! Tấm ở Bà Nà. Lúc đó, em chưa nói sự thật cho anh nghe! Hôm qua, đi xe buýt, nghĩ tới tấm 2 đứa chụp trước miễu trong hang ở Ngũ Hành Sơn, anh thấy mắc cười ghê! Hình như, em lúc đó quay mặt chỗ khác vì em mắc cỡ thì phải ? Chụp trước miễu là cầu duyên mà! Mà anh hồi đó ngu thiệt! Cứ nghĩ là em không thích. ! Ừ! mà em cũng có 1 chút gì không thích! Hơi vội vàng!
S! Anh tính mình đừng email nữa! Anh không muốn mình là nguyên nhân tan vỡ của 2 người. Khi nào, em cần thì tìm anh. Khi đó, 2 đứa sẽ thoải mái, tự do. Anh sẵn sàng cho em vào danh sách ứng viên của em! heheheheh! Vậy tốt hơn! Với chồng, em thấy không trọn vẹn, mà với anh thì chả có gì! Bữa nay, anh thấy dễ chịu hơn khi nghĩ tới chuyện đó! Chắc cũng nhờ mấy file Power Point. Cái duyên nợ, và cái của anh Trung là 2 cái hay nhất! Không phải duyên nợ mà là duyên may và lựa chọn. Nợ thì có vẻ như chuyện hợp thành hoàn toàn là chuyện của trời đất, không có chút gì đắn đo, suy nghĩ của con người. Con người theo ý đó hoàn toàn thụ động
Mấy bữa nay, anh toàn hát bài em thích , bài "Đám cưới đầu xuân". Hát nhiều mới thấy được 1 chút vui! Bài đó lúc đầu hát lên anh sợ lắm! Nó quyến luyến kỷ niệm cũ, cái đã qua đi, là cái luôn mất, không bao giờ có trở lại . Lúc trước, có lần về quê, buồn bã, nhó bạn, anh thấy tiếc kinh khủng, sao hồi đi học không đi chơi với bạn? . Không biết phải làm sao! Thấy trống vắng, thiếu thốn không biết phải làm sao? Rồi anh nghĩ em và OX ngày xưa hát bài này.....
Bữa trước, anh nói bánh trung thu Đồng Khánh, mà em không nhớ lúc ở Lăng Tự Đức. Anh thấy cũng hơi buồn! Bữa nay, ngồi xe buýt, qua cầu, anh nghĩ mình hơi ích kỷ. Toàn nghĩ tới bản thân. Đáng lẽ phải quan tâm tới suy nghĩ, cảm xúc, kỷ niệm của em. Thay đổi! Chắc dài lâu thì việc thay đổi sẽ dễ chịu hơn. Nếu gấp quá thì dễ bị gượng ép.
Lần ở Đà Nẵng, những gì anh nói có lẽ chỉ là những lời anh muốn nói với người yêu của mình mà anh đã mong đợi, chứ chưa là những lời thật lòng mà anh muốn nói với em.
Wednesday, August 22, 2007
Friday, August 17, 2007
Thursday, August 16, 2007
Tuesday, August 14, 2007
Monday, August 13, 2007
8
Lý trí dẫn đường con tim. Lần đầu nghe thì có linh cảm S đã có gia đình nhưng tui 0 tin. Bây giờ là thiệt rồi! Lý trí dẫn đường con tim
7
- Anh ơi! em hôn giỏi hôn?
- Ai chỉ em hôn ?
- Không!Em tự hôn! Anh khen em hôn giỏi đi
- Ừ! Em hôn giỏi đó!
- Ai chỉ em hôn ?
- Không!Em tự hôn! Anh khen em hôn giỏi đi
- Ừ! Em hôn giỏi đó!
6
- Anh ơi! Có con gì đi qua kìa
- Ừ! con đó là con tý
- Sao là kêu là con tý? Em nhớ hồi nhỏ thấy con chuột. Mẹ bảo là đừng kêu là con chuột mà phải là con tý. Sao kêu là con tý hả anh
- Ừ! con đó là con tý
- Sao là kêu là con tý? Em nhớ hồi nhỏ thấy con chuột. Mẹ bảo là đừng kêu là con chuột mà phải là con tý. Sao kêu là con tý hả anh
Sunday, June 3, 2007
4Hiểu 1 chút nữa
Hồi nhỏ coi phim, tới đoạn "em nhìn mắt anh đi" thì nghĩ là "cô gái nhìn mắt ảnh đi". Bây giờ thì hiểu rồi! Nếu vậy thì rõ ràng ta đã yêu. Có vậy mới hiểu nổi. Anh sợ!
Tuesday, May 15, 2007
Friday, May 11, 2007
1Ngày đầu tiên đi làm
Vậy là hôm nay là ngày thứ 2 đi làm! Bữa nay, thấy thoải mái hơn 1 chút. Coi vậy, vô cty cũng 0 thoải mái lắm! Bị khóa usb. Chả download gì được
Subscribe to:
Comments (Atom)